Bố anh bị tai biến, giờ chỉ nằm một chỗ, mẹ anh gồng gánh nuôi 3 anh em anh với gánh hàng xáo. Bố mẹ sợ nếu tôi lấy Cường, tôi sẽ phải khổ. Họ nói với tài năng, ngoại hình của tôi, tôi thừa sức tìm được người tốt hơn.
Nhưng chẳng gì thắng được hai chữ duyên số. Thấy tôi cương quyết đòi cưới Cường, bố mẹ tôi cũng đành gật đầu. Nhà tôi cũng nghèo nên tôi chẳng mơ ước gì cao sang. Trong ngày cưới mẹ vừa căn dặn tôi ít điều, vừa đeo lên người tôi kiềng, lắc, nhẫn vàng. Tất cả chỗ vàng đó là của hồi môn bố mẹ cho tôi.
Hình minh họa
Nhưng điều tôi không ngờ tới là khi về đến nhà chồng, đám cưới được tổ chức khá đơn giản và sơ sài với chỉ hơn 20 mâm cỗ. Chồng tôi kể do họ hàng, người quen của nhà anh không nhiều, mẹ anh lại sợ tốn kém nên chỉ tổ chức gọi là vậy thôi. Trong tiệc cưới, mẹ chồng cũng không tặng tôi món quà nào. Đám cưới cả đời mới được tổ chức một lần mà lại qua loa như thế, tôi có đôi chút tủi thân.
Đến ngày thứ hai sau đám cưới, mẹ chồng vào phòng vợ chồng tôi và nhỏ to câu chuyện làm tôi giật mình. Mẹ nói Hùng – em trai chồng tôi sang tháng sẽ tổ chức lễ cưới. Em dâu với tôi là tiểu thư con nhà giàu ở thành phố. Vì vậy, mẹ muốn “mượn tạm” số kiềng, lắc, nhẫn vàng mà tôi đeo ngày cưới để tặng cho em dâu để đẹp mặt với nhà thông gia.
“Con giờ đã là con cái trong nhà rồi nên mẹ chẳng dám giấu con nữa. Con nhà người ta về nhà mình làm dâu, mẹ lại chẳng có gì để trao tặng thì cũng sượng mặt”, mẹ chồng tôi thủ thỉ.
Câu nói của mẹ chồng làm tôi vừa sửng sốt vừa tự ái. Không ngờ cùng là con dâu mà bà lại bên trọng, bên khinh như thế. Tôi nói với mẹ chồng rằng tôi sẽ đồng ý cho bà “mượn tạm” số vàng nhưng với điều kiện bà phải viết giấy vay nợ đàng hoàng, hẹn ngày trả và khi cần, tôi sẽ báo trước với bà 1 tháng để bà chuẩn bị.
Nghe thấy tôi nói thế, bà tái mặt mắng tôi bất hiếu, hẹp hòi, “có chút vàng chẳng đáng kể gì cũng tính toán với mẹ chồng” rồi chỉ thẳng vào mặt chồng tôi mà mắng “không biết dạy vợ để nó đè đầu cưỡi cổ, định làm vương, làm tướng trong cái nhà này”.
Sau đó, chồng có nói chuyện với tôi, anh khuyên tôi nên xin lỗi và đưa bà số vàng cưới để giữ hòa khí. Dù sao tôi cũng là con dâu mới, không nên làm mẹ chồng phật ý. Nhưng tôi lại nghĩ khác, số vàng đó là mồ hôi công sức của bố mẹ tôi. Sao tôi lại phải giao nộp cho mẹ chồng một cách dễ dàng như vậy? Chưa kể cách cư xử nhất bên trọng, nhất bên khinh của bà làm tôi tổn thương không ít.
Mấy hôm nay, gia đình chồng tôi khá ngột ngạt, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi biết, tất cả đều là do số vàng cưới kia mà ra. Dù thỉnh thoảng chồng vẫn nhắc đến nhưng tôi vẫn giữ vững quan điểm, nếu mẹ chồng chịu viết giấy vay nợ và hẹn ngày trả thì tôi cho vay, không thì 1 chỉ cũng không có. Theo mọi người, tôi cư xử như thế có phải là bất hiếu hay quá đáng như mẹ chồng tôi nói không? Xin mọi người hãy cho lời khuyên vì ngày cưới của em chồng tôi cũng đang đến gần.